Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký


 phan 32

 Chương 63: Gặp lại Thệ Huyết Hồng Nhan

 Tần Lãng từng nói hắn với đại ca rất giống nhau, nếu vậy thì nam tử bên cạnh hắn chắc là Tần Đào. Ta quay đầu nhìn Sở Tức Trữ, mặt nàng hồng hồng, lại kích động, lại mênh mông, hết thảy nét mặt đều bị Tôn Nhược Sắc bắt gặp, tiểu nha đầu ghen tuông hung hăng trừng Sở Tức Trữ, phỏng chừng xem Sở Tức Trữ là Tần Lãng.

"Tức Trữ." Tần Đào nhẹ nhàng gọi tên, vô cùng tao nhã.

Sở Tức Trữ nước mắt tí tách rơi xuống, khóc không thành tiếng. Ta thấy mà chua xót, thầm oán Tần tướng quân chia rẽ uyên ương. Đây là một đôi rất xứng, không thành thật đáng tiếc.

Tần Lãng nói: "Tiểu quận chúa, lần này đại ca hồi kinh phục mệnh, ít ngày nữa sẽ đi, hai người có chuyện cần nói phải nắm bắt lấy thời cơ này."

Sở Tức Trữ gật gật đầu, lại rớt mấy giọt nước mắt. Tần Đào đi đến cạnh nàng, hai người nắm tay, kích động không nói được gì. Lúc này ta mới lý giải được cái gì gọi là “vô thanh thắng hữu thanh”.

Mãi đến khi Tần Đào và Sở Tức Trữ đi xa, Tôn Nhược Sắc vẫn há miệng, không khép lại được.

"Bọn họ... Bọn họ mới là một đôi?" Nàng thì thào tự nói, dường như đã mất hồn, ta kêu tên nàng, nàng chẳng phản ứng.

Nhạc Phong nhìn nàng rồi nhìn ta và hỏi: "Nàng sao vậy? Giống như mất hồn."

"Không có gì, không cần xen vào."

Tần Lãng quét mắt một vòng khắp bàn, tự giác đi đến cạnh chỗ Tôn Nhược Sắc, vị trí kia vốn dĩ là để dành cho hắn, vì thế Tôn Nhược Sắc còn chọc giận Diệp Khuynh Thiên bỏ đi.

Đang lúc Tần Lãng tính ngồi xuống, Nhạc Phong gọi hắn: "Tần nhị công tử, ngươi ngồi ở đây đi, ta đổi chỗ được không?"

Tần Lãng gật đầu.

Lúc Tôn Nhược Sắc hoàn hồn, phát hiện Nhạc Phong ngồi bên cạnh nàng, chấn động: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi sao lại ngồi đây?"

"Ta thấy ngươi mất hồn mất vía, tính qua xem náo nhiệt."

"Hừ ——" Tôn Nhược Sắc quay đầu đi chỗ khác, thay đổi góc độ, nhìn chằm chằm Tần Lãng, thâm tình chân thành.

Tần Lãng không để ý đến ánh mắt nóng rực như lửa của Tôn Nhược Sắc, vẫn lạnh như băng. Nha hoàn dâng trà, hắn bưng lên nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc. Tần Đào tuy giống hắn nhưng tính tình cách biệt một trời một vực. Vừa thấy Tần Đào, ta có thể nhận ra hắn là nam nhân ôn hòa, không khác gì Sở Tức Vấn. Có lẽ chính vì điểm này, Sở Tức Trữ mới chọn hắn, nàng với Sở Tức Vấn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thích nam nhân tự nhiên cũng chọn người giống ca ca.

"Nàng khỏe hơn chút nào không?"

"A?" Ta ngây ngô hỏi Tần Lãng, "Ngươi đang nói chuyện với ta?"

Tần Lãng gật đầu, mỉm cười ôn hòa.

"Không sao, nhìn chung vẫn tốt." Ta mỉm cười.

Nếu không phải nhờ Lâu Huyên, chỉ sợ ta đã sớm chết, hiện tại có thể bình yên ngồi đây đã rất xa xỉ rồi. Lần trước Lương Gia từng nói lần Lâu Huyên đưa ta về nhà cũng bị hộc máu, ta vẫn chưa có cơ hội hỏi hắn tường tận. Ngày ấy ở Lâu Gia Bảo, trước mặt mọi người, ta lại càng không thể hỏi thăm, nếu Lâu bảo chủ biết ta hại con hắn hộc máu, ta làm sao toàn mạng về nhà.

Ta quay đầu nhìn Lâu Huyên, hắn đang nhìn ta, ánh mắt hơi hung ác. Ta hỏi hắn: "Nghe nói ngươi ngày đó... Thân thể không thoải mái, không sao chứ?"

Lâu Huyên sửng sốt, không biết ta ám chỉ ngày nào. Cuối cùng ta đành trực tiếp hỏi: "Nghe nói ngày đó ngươi hộc máu, không sao chứ?" Nếu hắn không hiểu nữa thì ta đành hết cách.

"Thân thể không thoải mái? Ta sao? Ngày nào?" Nét mặt Lâu Huyên dịu lại.

"Đúng vậy, chính là... Chính là..."

"Là gì?"

Ta nổi giận nghĩ rằng, đây là ngươi ép ta nói, cũng đừng trách ta không nể mặt nên mở miệng: "Chính là ngày ngươi hộc máu đó."

Hiệu quả thật kinh người, trừ Lương Gia ra, tất cả đều giật nảy mình. Lâu Ý Ý còn làm vỡ một cái chén, nàng cả kinh nói: "Đại ca, người hộc máu lúc nào, không sao chứ?"

Lâu Huyên dở khóc dở cười, hắn nói với ta: "Nhiễm Nhiễm, mỗi khi ở cùng ngươi, ta đều xúc động đến hộc máu, cứ như vậy ta sợ mình sớm muộn gì cũng hộc máu mà chết."

Ta không phục: "Vậy là ngươi không muốn ở chung với ta, ta không ép ngươi..."

Lời này sao mất tự nhiên vậy chứ, cứ là lạ thế nào. Lâu Huyên nhìn ta chằm chằm cười khờ, những người khác cũng dùng ánh mắt ái muội quét tới quét lui trên mình ta và Lâu Huyên, chỉ có Tần Lãng vẫn lạnh như băng.

Ta xấu hổ gần chết, đành phải mau chóng chấm dứt đề tài này ở đây. Ta nói với Tần Lãng: "Tính tình ngươi và đại ca ngươi không giống nhau chút nào."

"Mọi người đều nói vậy."

"Hắn rất ôn hòa, khó trách tiểu quận chúa thích hắn."

"Đúng vậy, đại ca rất tốt."

"..."

Nói đến đây lại rơi vào ngõ cụt, cứ tiếp tục sẽ khiến Tần Lãng nghĩ ta chê hắn không bằng đại ca hắn. Người ta vốn đã bị Tần Đào đoạt hết sự nổi bật, nói vậy không tốt. Đến lúc đó ta sẽ biến thành người xa ngoài ngàn dặm, rất có khả năng giống Diệp Khuynh Thiên, bị đuổi ra khỏi bàn này, thật vô cùng thê thảm.

Nhạc Phong nói: "Nhiễm Nhiễm, ngươi nói nhiều quá, khó trách vẹt của sư nương bị ngươi hại chết."

Tên Nhạc Phong này còn chưa uống rượu đã bắt đầu kề dao lên cổ ta, nếu còn uống rượu thì làm tới đâu nữa. Ta đúng là đã làm chết vẹt của sư nương vẹt nhưng chuyện xưa lắm rồi, sao hắn còn nhớ rõ.

Ta nói: "Vẹt của sư nương chết là vì đoản mệnh, không liên quan gì đến chuyện ta nói nhiều, ngươi không cần định tội loạn cho ta!"

"Thì vì ngươi nói nhiều, vẹt không bằng ngươi nên tức chết."

Câu này vừa ra khỏi miệng, cả bàn lập tức cười to, ngay cả Tần Lãng cũng không ngoại lệ. Lương Gia sao không chui ngay xuống bàn đi, còn có Lâu Huyên, đắc ý gần chết...

Ta thẹn quá thành giận, lén đá Nhạc Phong một cú dưới bàn nhưng lại nghe Tôn Nhược Sắc kêu "Ôi" một tiếng rất to. Ta che miệng, đá sai người, kỳ này chết chắc rồi.

"Ai, ai đá ta!" Tôn Nhược Sắc nổi trận lôi đình, ánh mắt lập tức tập trung vào người đối diện nàng là ta.

Ta vội vàng xua tay: "Không phải ta, không phải ta, là hắn —— "

Mọi người nhìn Tần Lãng, vì tay ta đang chỉ vào Tần Lãng. Ta cũng bất đắc dĩ thôi, nhất thời nhanh tay, phản ứng theo bản năng. Tôn Nhược Sắc tình cảm thắm thiết với Tần Lãng, để hắn đá một cước hẳn sẽ không sao. Tần Lãng a Tần Lãng, coi như Tô Nhiễm ta nợ ngươi một nhân tình, ngươi giúp ta đi.

"Ngươi?" Tôn Nhược Sắc hiển nhiên không tin nhị ca ca đá nàng.

Vượt ngoài dự kiến của mọi người, Tần Lãng thản nhiên mở miệng: "Chân rút gân, thật xin lỗi."

Xì ——

Nhạc Phong che miệng cười. Hắn đương nhiên biết là ta đá, hơn nữa mục tiêu vốn là hắn.

Tôn Nhược Sắc như bị người rót một chậu nước lạnh vào đầu, cơn tức hoàn toàn bị tiêu diệt. Nàng chuyển sang vẻ mặt lo lắng, hỏi Tần Lãng: "Không sao chứ, chân còn rút gân không?"

Lời nói dối sứt sẹo như vậy cũng chỉ có Tôn Nhược Sắc tin, thật sự là yêu quá hóa cuồng.

Tần Lãng trả lời: "Không sao."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Tôn Nhược Sắc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống.

Ta rất muốn biết nếu Tần Lãng trả lời là "Chân của ta vẫn bị rút gân" thì Tôn Nhược Sắc có thể đáp lại rằng "Vậy nhị ca muốn đá ta thêm một cước nữa không?", nghĩ đến đây ta nhịn không được, cười thành tiếng.

Đồ ăn đã dọn lên đầy đủ, vừa vặn ta đã đói, vì thế ngoan ngoãn, tĩnh tâm ăn cơm. Bên cạnh cũng là tiếng động đũa, mặc dù im lặng hơn nhiều nhưng không khí vẫn náo nhiệt.

Đang ăn đến một nửa bỗng một tiểu nha hoàn hoang mang, rối loạn chạy tới tìm Nhạc Phong, sắc mặt trắng bệch, "Không xong rồi, tam thiếu gia mau đến tiền sảnh, lão gia tìm người..."

"Phát sinh chuyện gì?" Nhạc Phong buông đũa.

Tiểu nha hoàn sợ hãi, trên mặt lộ vẻ vừa bối rối vừa kinh sợ, khác xa không khí vui mừng của tiệc mừng thọ. Nàng ấp úng, nhìn những người khác trong bàn, có vẻ rất khó xử.

"Có chuyện cứ nói, đây cũng không phải người ngoài."

"Lục... Lục... Lục tiểu thư của Kinh Triệu Doãn đại nhân đã chết."

Nhạc Phong lập tức đứng lên: "Ngươi nói gì, Lục tiểu thư đã chết? Ta vừa mới gặp nàng."

"Là thật, đã chết ở hậu viện Nhạc Phủ, lão gia đang vội muốn chết, thiếu gia mau tới xem..."

Cho dù là người trấn định nghe tin này cũng chịu không nổi, Nhạc Phong vung áo, vội vàng đến tiền sảnh. Tần Lãng và Lâu Huyên cũng đi theo. Ta vội vã muốn biết chuyện gì xảy ra, đứng lên theo sau bọn họ. Đằng sau vang lên tiếng ghế xê dịch, Lương Gia kêu to "Tô Nhiễm đợi ta với"...

Tuy ta ở kinh thành không lâu nhưng cũng đã gặp qua thiên kim tiểu thư của Kinh Triệu Doãn mấy lần, xem như cũng có quen biết. Hôm nay nàng cũng theo cha tới Nhạc Phủ mừng thọ, buổi chiều ta còn thấy nàng, đôi bên chào hỏi, sao nói chết là chết? Hơn nữa lại chết trong tiệc mừng thọ của cha Nhạc Phong, nhiều điềm xấu, mặc dù ta cũng không mê tín nhưng cũng thấy xui.

Đoàn người vội vàng đi vào tiền sảnh, chỉ thấy Nhạc lão gia cùng một số quan lại to nhỏ khác tất cả đều như bị mây đen che phủ, phụ thân và Tần tướng quân cũng có mặt. Kinh Triệu Doãn Lục đại nhân lệ rơi đầy mặt, tóc bạc đi không ít. Không khí vô cùng náo nhiệt trước đó đã sớm tan thành mây khói.

"Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lục tiểu thư đâu?" Nhạc Phong vội vã hỏi.

Nhạc lão gia không trả lời, hắn phân phó Nhạc Phong: "Ngươi cùng quản gia đi thông báo cho khách mời khác, nói trong nhà có việc, tiệc mừng thọ yến kết thúc tại đây, chuyện Lục tiểu thư phải điều tra rõ trước đã." Sau đó lại quay qua nói với Lục đại nhân: "Lục huynh, Nhạc mỗ hổ thẹn. Việc này phát sinh ở Nhạc Phủ, bất luận là người nào gây nên, Nhạc mỗ thề nhất định phải tìm ra hung thủ, trả lại công đạo cho Lục huynh."

Tiếng hắn run run, nhị tẩu đứng bên cạnh kín đáo an ủi hắn. Nhạc Phong đã mất dạng, chắc đi làm việc cha hắn dặn dò rồi.

Ta nghĩ đến Kinh Triệu Doãn đại nhân tức giận ngút trời nhào qua cấu xé quần áo Nhạc lão gia, khóc lóc kêu gào đòi hắn bồi thường cho nữ nhi của mình. Không thể trách ta nông cạn, truyện kể đều viết thế nên ta chỉ có thể liên tưởng đến vậy. Sự thật chứng minh Kinh Triệu Doãn đại nhân cao thượng hơn người thường nhiều, hắn lau nước mắt, ôm quyền nói: "Nhạc huynh quá lời, ta không phải là người không hiểu lý lẽ, ta tin chuyện tiểu nữ nhất định có ẩn tình, mong Nhạc huynh đừng trách tiểu nữ mang vận xui đến quý phủ, giúp ta tìm ra hung thủ..."

Nói xong, Lục đại nhân lại ứa nước mắt, tâm tình cha mẹ thật đáng thương, nếu ta chết, cha mẹ cũng sẽ khóc chết mất thôi. Đằng này Lục tiểu thư đang êm đẹp lại bị sát hại, thật khiến người ta nghẹn ngào. Theo ta biết, nàng tính tình ôn hòa, hệt như cừu nhỏ, không đến mức đắc tội với ai. Nếu nói là báo thù, người chết trước hẳn là Tôn Nhược Sắc mới phải, nha đầu kia đã đắc tội với không ít người.

Chẳng lẽ chết vì tình? Hoặc có ai nhắm vào cha nàng?...

"Nhiễm Nhiễm, phát ngốc gì chứ. Ngươi và Gia Gia về nhà đi, chuyện này không đến lượt các ngươi!" Phụ thân cũng rưng rưng.

Ta làm nũng: "Cha, ta chỉ muốn xem mình có thể hỗ trợ được gì không."

"Đúng vậy cậu, nói không chừng chúng ta có thể bắt được hung thủ." Lương Gia không biết lượng sức.

"Các ngươi có thể hỗ trợ cái gì, không gây thêm phiền đã quá tốt rồi, còn không mau về đi —— "

Ai cũng biết quan hệ của phụ thân và Lục đại nhân rất tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, người cũng chịu không nổi, lúc răn dạy chúng ta hơi yếu ớt hơn ngày thường. Ta không tính chọc giận người ở đây, chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoãn về nhà.

Lương Gia cũng không vui, nàng rất hiếu kỳ, đã không đủ tài năng còn nghiện làm thần thám. Ta không tính để nàng gây thêm phiền cho phụ thân bèn kéo tay áo nàng, ý bảo nàng theo ta về thôi.

Tần tướng quân nói: "Bên ngoài không an toàn, Lãng nhi ngươi đưa hai vị tiểu thư trở về đi."

"Dạ." Tần Lãng gật đầu, quay lại làm một tư thế "mời" với ta, "Đi thôi."

Ta cũng không rõ mình suy nghĩ thế nào, không tự chủ được quay đầu nhìn Lâu Huyên. Hắn hơi hơi vuốt cằm: "Trở về đi."

"Được." Ta lên tiếng, chậm rãi bước đi.

Chân phải vừa ra đến cửa, đột nhiên đối diện có người ào tới, ta vội lách qua tránh được. Nhìn kỹ lại phát hiện kẻ liều lĩnh này là Nhạc Sầm, người hầu Nhạc Phong.

"A, là Tô tiểu thư. Thật xin lỗi. thật xin lỗi..." Nhạc Sầm kính cẩn cúi đầu.

"Không có gì, ngươi vào đi." Ta tiếp tục đi ra ngoài.

"Nhạc Sầm, khám nghiệm tử thi xong chưa?" Nhạc lão gia hỏi hắn, "Có phát hiện gì không?"

Nhất thời lòng hiếu kỳ của ta trỗi lên, nhịn không được dừng bước nghe bọn hắn nói chuyện. Lương Gia đại khái cũng đang rất xuất thần, không dừng lại, kết quả đầu đụng vào ót ta, đau nhe răng trợn mắt.

"Ôi! Ngươi dừng lại làm gì?"

"Suỵt ——" Ta quay đầu ý bảo nàng đừng nói.

Nhạc Sầm vừa thở vừa nói: "Vừa rồi... Khám nghiệm tử thi, trừ dấu răng trên cổ ra, khắp người Lục tiểu thư không có vết thương. Khám nghiệm tử thi nói, hẳn là bị... Hẳn là bị hút khô máu mà chết..."

Lục đại nhân lảo đảo, ngã quỵ ngất đi, người hầu bên cạnh lập tức nâng hắn dậy, ấn vào huyệt nhân trung. Lục đại nhân tỉnh lại quát to một tiếng "Văn Nhàn ngươi đừng rời khỏi cha!", sau đó lại hôn mê. Lần này dùng cách gì cũng không khiến hắn tỉnh được.

Văn Nhàn chính là tên của Lục tiểu thư.

Nhạc lão gia mau chóng phân phó hạ nhân dìu Lục đại nhân xuống nghỉ ngơi, sắc mặt hắn cũng trắng bệch. Những người khác đều lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm.

Bị hút khô máu mà chết là chuyện khủng bố cỡ nào, ngẫm lại sợ nổi da gà. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Thệ Huyết Hồng Nhan mới có bản lĩnh gây ra chuyện này.

"Nhiễm Nhiễm các ngươi sao còn không đi!" Phụ thân tức giận.

Ta thoải mái đi vào: "Cha, ta biết ai giết Lục tiểu thư."

"Hồ nháo!"

"Ta không hồ nháo, ta thật sự biết, người giết chết Lục tiểu thư là Thệ Huyết Hồng Nhan." Ta rất bình tĩnh.

Tần tướng quân nhíu mày: "Thệ Huyết Hồng Nhan đã mai danh ẩn tích mười mấy năm, sao có thể xuất hiện đột ngột, bất quá ta từng nghe thủ pháp giết người của bà ta đúng là như vậy."

"Không phải xuất hiện đột ngột." Tôn thượng thư tiếp lời, "Trước đó vài ngày ta nhận được hồ sơ báo án, hình như cũng có vụ án Thệ Huyết Hồng Nhan giết người như vừa nói. Hình bộ đang thẩm tra chuyện này, còn chưa kết án, không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này."

"Nhiễm Nhiễm, không thể nói lung tung, ngươi làm sao biết được?" Phụ thân hỏi ta.

"Ta tận mắt thấy nàng giết người, còn suýt mất mạng. Không tin người hỏi Tần Lãng." Ta chuyển mắt qua xin Tần Lãng giúp đỡ.

Tần Lãng gật đầu: "Xác thực như thế."



Chương 64: Chọc gì không chọc, lại chọc tổ ong vò vẽ

 Trên đời không hề có chuyện gió không lùa tường. Sự việc tối hôm qua đã được mấy đại quan phá án cường điệu giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài trước khi điều tra rõ ràng, tránh để dân chúng trong thành hoang mang. Mới sáng nay thôi, ta đã nghe Tô Nam nói bên ngoài nơi nơi đều bàn tán chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan tái xuất giang hồ, hơn nữa còn nói trúng phốc, khỏi phải nói giống thật cỡ nào.

Vì Lục tiểu thư chết thảm, khắp kinh thành hoảng sợ, nhất là nữ tử khuê các, hầu hết các nàng không dám ra ngoài nửa bước. Hoàng đế hạ chỉ phái hình bộ tra rõ việc này đồng thời nhanh chóng thực thi một số thủ đoạn ngăn chặn lời đồn nhưng không hiệu quả. Kinh thành vô cùng náo nhiệt tiêu điều trong nháy mắt, ông cậu ngồi trên ghế rồng kia của ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, rất sợ sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn. Sáng sớm, mẫu thân đã tiến cung, nói là để phân ưu với hoàng đế ca ca. Vốn người muốn ta đi theo nhưng ta sợ hoàng thượng nhất thời tâm huyết lại dâng trào tứ hôn cho ta nên quả quyết cự tuyệt.

Ta không ngờ Thệ Huyết Hồng Nhan đến kinh thành nhanh vậy, hơn nữa lần đầu tiên gây án lại giết một thiên kim tiểu thư quan phủ, ý đồ khiêu khích quá rõ ràng. Nhắc tới mới nói, lá gan cũng thật lớn, kinh thành tốt xấu gì cũng là dưới chân thiên tử, dù bà ta võ công cao tới đâu sao có thể vượt qua mười vạn tinh binh của hoàng đế? Mỗi người một cước cũng đủ đá chết bà ta rồi.

Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu dụng ý của Thệ Huyết Hồng Nhan. Nếu nói là muốn hút máu luyện công, nữ tử trong thiên hạ không hiếm, đến một trấn nhỏ hẻo lánh cũng vớ được một đống, hơn nữa không ai dám quản, vì sao lại đến kinh thành tác oai tác quái? Là vì chứng minh bà ta rất lợi hại?

Sau khi rời giường, ta không ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan, huống hồ ta cũng không muốn ăn. Làm ta kinh ngạc nhất là chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan còn chưa đâu vào đâu, Nhạc Phong đã xảy ra chuyện.

Nhạc Sầm vội vàng tới nói cho ta biết, tối hôm qua thiếu gia nhà bọn họ bị ong vò vẽ chích khắp người, ngay cả da đầu cũng sưng lên. Lúc ấy ta và Lương Gia đang uống trà, cả kinh phun hết cả ra. Lương Gia còn không may mắn, vừa bị ta phun đầy mình, vừa bị sặc, ho khan không ngừng, mặt mày đỏ bừng.

"Đang êm đẹp sao lại bị ong chích?"

Chẳng lẽ Lục tiểu thư chết trong tiệc mừng thọ thật sự mang lại điềm xui cho Nhạc gia?

Nhạc Sầm nói: "Tiểu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, thiếu gia không chịu nói, người nói tiểu thư đến sẽ biết."

"Được rồi, ta đi xem. Hắn bị thương nghiêm trọng không?"

"Đều sưng cả mình, có thể không nghiêm trọng sao!"

"Mời đại phu chưa?"

"Đã mời nhưng không làm gì được."

"..."

Ta thề ta không phải cố ý xát muối lên vết thương của Nhạc Phong nhưng thật sự bộ dáng của hắn rất... Rất khiếp đảm. Đầu như phình to gấp đôi, cánh tay to như bắp đùi, mắt hai mí cũng thành một mí. Đại phu bôi một tầng thuốc mỡ trắng xóa lên mặt hắn, hơn nữa vẻ mặt méo xẹo, thoạt nhìn rất giống cương thi trong quan tài nhảy ra, là một cương thi phì lũ!

Lúc vừa thấy, ta không nhận ra người trước mắt là ai nên sợ hãi. Ta hỏi Nhạc Sầm: "Mặt trắng mập mạp kia là ai?"

Không đợi Nhạc Sầm trả lời, mặt trắng mập mạp rống lớn: "Tô Nhiễm ngươi đáng chém ngàn đao, ta làm thịt ngươi!"

Nói xong mặt trắng mập mạp chạy lại, ta sợ tới mức mau chóng trốn sau lưng Nhạc Sầm. Nếu giọng nói thay đổi, chắc ta sẽ không nghĩ mặt trắng mập mạp này với cửu sư huynh anh tuấn tiêu sái kia là một người.

Ta vội vàng cầu xin: "Sư huynh ta không phải cố ý, xin ngươi bớt giận, xin bớt giận."

"Đổi lại là ngươi, ngươi có thể nguôi giận sao! Ta tìm ngươi là muốn ngươi an ủi ta. Ngược lại còn chế giễu, tính chọc chết ta sao!" Bởi vì miệng cũng sưng lên, hắn nói chuyện cũng phải cố sức.

"Ta nào biết ngươi biến thành bộ dạng này, không phải không nhận ra thôi sao, ngươi không biết tốt xấu liền muốn đánh người."

"Ngươi còn nói xạo!"

"Được được được, ta không nói xạo, ngươi nguôi giận đi, từ từ nói." Ta dìu hắn ngồi lên giường.

Nhạc Phong đuổi Nhạc Sầm ra ngoài, thần bí hề hề hỏi ta: "Ngươi biết ai hại ta thành như vậy không?"

"Là ai?" Ta nghĩ nghĩ, làm ra vẻ kinh ngạc, "Không phải Thệ Huyết Hồng Nhan chứ?"

"Ngươi câm đi, ngươi từng nghe Thệ Huyết Hồng Nhan nuôi ong vò vẽ rồi sao?" Nhạc Phong vốn định trợn mắt nhưng vì mí mắt sưng lên, thoạt nhìn tựa như liếc mắt đưa tình, ta nghẹn cười đến mức suýt nội thương.

Ta nói: "Không phải ngươi tự mình chọc ong vò vẽ chứ? Ngươi cũng thật là, làm gì không làm, cố tình chọc tổ ong vò vẽ."

"Ta có tật đi chọc tổ ong vò vẽ sao, là Tôn Nhược Sắc làm!"

"A?" Ta há miệng đủ nhét được hai quả trứng vào.

Nhạc Phong kể lại toàn bộ đầu đuôi sự tình tối qua. Ta bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái gọi là lễ vật chuộc tội của Tôn Nhược Sắc chính là một tổ ong vò vẽ.

Ta đã nói nàng không tốt bụng vậy đâu, lúc ấy đã thấy hơi kỳ quái nhưng ta làm sao ngờ nàng đùa giỡn quá tay như vậy. Cũng thật làm khó nàng rồi, một nữ tử đi hái tổ ong vò vẽ, còn gói ghém đẹp đẽ như vậy nữa. Sao nàng còn chưa bị chích chết!

Ta nói: "Sư huynh ngươi thật ngu ngốc, vừa mở ra đã thấy sao không chạy, nhảy xuống cầu đã không có việc gì."

"Ai mà đoán được bên trong là đồ chơi như thế! Vì chuyện Lục tiểu thư, ta cả đêm không ngủ, rạng sáng mới về phòng, vốn định trước khi ngủ mở ra xem Tôn Nhược Sắc có thật cho ta một kinh hỉ hay không, nào ngờ..."

"Nào ngờ 'Hỉ' không có, 'Kinh' lại rất lớn, có phải không?" Ta tiếp lời.

Nhạc Phong hung tợn nói: "Nha đầu xấu xí, khó trách hôm qua không muốn ta mở ra trước mặt mọi người. Còn nói phải đóng kín hết cửa sổ, một mình xem trong phòng... Ta bị nước làm úng não mới nghe lời nàng! Nếu không phải bị đập đầu vào tường, ta cũng không thê thảm đến mức này!"

"Chỉ có thể trách ngươi ngu ngốc! Ngươi thật nghe lời nàng, đóng kín cửa sổ, ha ha, ngươi không điên thì ai điên!"

"Ngươi không thể nói vài câu dễ nghe sao? Ta gọi ngươi tới dạy dỗ ta sao!"

Nhạc Phong tốt xấu gì cũng là sư huynh của ta, lại chiếu cố ta như vậy, ta đương nhiên không thể mượn gió bẻ măng. Vì thế theo lời hắn nói vài câu dễ nghe. Hắn là người thích mềm không thích cứng, được ta dỗ dành nhất thời nguôi giận rất nhiều. Nhìn bộ dáng như bánh bao của hắn, ta cũng rất tức giận, Tôn Nhược Sắc này xuống tay cũng quá độc ác.

"Ta tìm nàng tính sổ!"

Nhạc Phong giữ chặt ta: "Quên đi, nha đầu kia rất ngoan độc, ngươi không phải là đối thủ của nàng."

"Kệ nàng! Ta thật không tin ta không trị được nàng..." Ta bước mau ra cửa.

Nhạc Phong vẫn theo sau, ta sợ hắn níu kéo, vì thế nhanh chân hơn, sau lại chạy luôn, nhanh như chớp phóng ra cửa chính. Hắn ra nông nỗi này không dám ra ngoài gặp ai, đành phải dựa cửa lớn tiếng gọi ta, ta không để ý, hùng hổ đi về phía phủ Thượng thư.

"Sư muội ngươi về đây, mau trở lại..."

"Sư muội... Nhiễm Nhiễm..."

Tiếng Nhạc Phong dần dần biến mất trong gió.

Trên đường rất vắng, hơn nữa toàn là nam nhân. Đi trên đường ta thấy là lạ, tựa hồ có ai đang nhìn ta chằm chằm, mới đầu ta tưởng là Nhạc Phong, quay đầu nhìn lại không phát hiện gì cả. Chỉ mong là ta quá lo lắng, nghĩ tới Thệ Huyết Hồng Nhan, ta khó lòng bình tĩnh trong chốc lát.

Lúc ta đến phủ Thượng thư, Tôn Nhược Sắc đang luyện roi ở hậu viện, mấy gia đinh bị nàng quất trúng kêu to, vừa giơ chân tránh vừa không ngừng khen nàng: "Tiểu thư múa roi rất đẹp, thật sự rất đẹp!"

Một đám ngứa da, đáng đời lắm!

"Tôn Nhược Sắc, ta có chuyện muốn nói với ngươi!" Ta kêu nàng.

Vừa nghe thấy tiếng ta, nàng vội vàng ném roi xuống chạy tới, "Tô Nhiễm ngươi tới đúng lúc, cha ta không cho ta xuất môn, ta chán sắp chết rồi, ngươi giúp ta luyện công đi."

Đám gia đinh vừa bị chọn làm bia ngắm thở phào nhẹ nhõm, chuồn mất.

Ta nói: "Ai muốn luyện công với ngươi, ngươi phạm lỗi gì tự mình biết rõ!"

"Ta làm gì!" Tôn Nhược Sắc cũng nổi giận, "Ngươi đừng ngậm máu phun người!"

"A, trí nhớ ngươi thật không tốt, chưa già đã dễ quên như vậy. Được, ta đây nhắc nhở một chút, tối hôm qua ngươi đưa lễ vật gì cho sư huynh ta, muốn ta đưa một phần tương tự cho ngươi không?"

Nàng lập tức không nói. Biết hổ thẹn, còn cứu được.

Ta nói: "Sư huynh ta tiêu rồi, ngươi bồi thường một đứa con trai cho cha hắn đi."

"A? Bị ong vò vẽ chích mấy phát cũng chết sao? Chẳng qua ta chỉ định hù dọa hù hắn, ai bảo từ trước đến nay hắn đối nghịch với ta..." Giọng Tôn Nhược Sắc càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên rất lo lắng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .